GIAN PHI KHÓ LÀM
Phan_17
Ngọc Như Ý ngẩn ra rồi chậm rãi lắc đầu cười nhẹ nhưng cuối cùng vẫn nghe lỡi, dựa đầu vào vai Thẩm Tĩnh Chi cùng song song nhìn ai nước . Trầm ngâm hồi lâu nàng mới lên tiếng « Thẩm Tĩnh Chi, ta nhớ nhà »
“A?” Thẩm Tĩnh Chi vẻ mặt mờ mịt hỏi ngược lại, “không phải ngươi mới gặp cha ngươi sao ? hơn nữa Hoàng thượng đã đáp ứng, sau khi hồi kinh, ngươi có thể quay về phủ đệ Lễ bộ thượng thư sinh sống »
Ngọc Như Ý cười cười, ngẩng đầu lên, “Không phải nhà này, là nhà của ta kìa ». Nàng đứng dậy, vung hait ay lớn tiếng nói « ta muốn về nhà, ta muốn gặp cha mẹ, lão sư, bạn bè, xuyên không tuyệt không có gì vui. Cái địa phương quỷ quái này không có tivi, không có kem, không có bánh pizza, không có bồn cầu tự hoại, không có nối mạng, ta chán lắm rồi, ta muốn quay về »
“Uy uy uy , nhỏ giọng một chút, coi chừng Sở Trung Thiên nghe thấy lại trị chúng ta tội đêm khuya còn làm ồn, quấy nhiễu dân chúng ». Thẩm Tĩnh Chi vội vã kéo Ngọc Như Ý ngồi xuống, lấy tay che miệng nàng lại « muốn mạng lưới thì dễ thôi mà, ngày mai rủ Thẩm Tĩnh Thù dạo hồ đi, ta sẽ sai người chuẩn bị lưới đánh cá, ngươi tha hồ mà đánh bắt nhưng mà Như Ý à, cái này gọi là hạ lưới không phải nối, đây là vấn đề… »
Xì, Ngọc Như Ý bỗng dưng cười thành tiếng, nhìn thẳng vào cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Thẩm Tĩnh Chi, thấp giọng hỏi « Thẩm Tĩnh Chi, ngươi có tin có một thời không khác tồn tại không ? »
Thẩm Tĩnh Chi sửng sốt, không hiểu ý của nàng chỉ biết tìm từ mà đáp « chuyện này, ta tin tưởng vào truyền thuyết quỷ thần cho nên ta chưa bao giờ làm chuyện xấu »
“Ha ha, Thẩm Tĩnh Chi, ta nói thật nha” Ngọc Như Ý chộp tay hắn, vô cùng thâm tình nói “ Thực ra ta không phải là Ngọc Như Ý, ta vốn họ chung là từ thế giới khác xuyên đến đây, linh hồn của ta nương nhờ trong thân thể của Ngọc Như Ý. Ta có phụ mẫu bạn bè, có cuộc sống riêng của mình mà tất cản hững điều đó không phù hợp với thế giới hiện tại của ngươi. Nếu có một ngày các ngươi phát hiện Ngọc Như Ý không giống Ngọc Như Ý hiện tại thì khi đó ta đã trở về rồi »
Nàng nói một hơi, Thẩm Tĩnh Chi cũng nghẹn họng trân trối, không hề có phản ứng, vất vả lắm mới tiêu hóa hết mấy lời của nàng, hồi lâu mới mỉm cười, nắm tay Ngọc Như Ý nói « Như Ý, ngươi cứ an tâm lên đường, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt cho Lễ bộ thượng thư nhưng ngươi cũng không cần hoàn hồn lâu lắm nha »
Dứt lời, hắn liền nhịn không được ôm bụng cười cười ha hả, chỉ vào Ngọc Như Ý trêu chọc « Như Ý a, thì ra ngươi cũng thích đọc tiểu thuyết « hoàn hồn cùng phản hồn » mới xuất bản sao ? ngươi vừa rồi diễn y như thật á, làm ta suýt chút nữa tin là thật, hahaha, Như Ý, ngươi không đi làm diễn viên thật quá lãng phí »
Ngọc Như Ý bi phẫn ngẩng đầu nhìn trời, mặc kệ Thẩm Tĩnh Chi tiếp tục tự sướng. Thực là bi ai mà, lấy hết dũng khí mới dám nói thật, ai ngờ lại chẳng ai tin mình.
Cười một hồi, Thẩm Tĩnh Chi đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Ngọc Như Ý hỏi « Như Ý, có phải vì Hưởng Phúc huynh từ chối lời cầu hôn của ngươi cho nên ngươi mới bị kích thích, tâm tình không vui không ? vậy cũng không cần phải tuyệt vọng nha »
Cái gì ?ngươi mới tuyệt vọng, cả nhà ngươi mới tuyệt vọng, Ngọc Như Ý há to miệng chưa kịp phản bác thì Thẩm Tĩnh Chi như sợ những lời của mình chưa đủ lực sát thương còn bồi thêm một câu « cùng lắm thì ta cưới ngươi là được rồi »
Bẹp, cằm của Ngọc Như Ý suýt chút nữa thì rớt xuống, nàng ngây ngốc nhìn khuôn mặt hoa hoa đại thiếu gia bậc nhất kinh thành, lắp bắp kinh hãi hỏi « vì sao ? »
“Ha ha, ngươi không cần giật mình như vậy, đến đến, chúng ta hảo hảo thảo luận một chút ». Thẩm Tĩnh Chi chắp tay sau đầu, dựa người vào tảng đá nói « ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa, lão gia tử cùng phụ mẫu ta đang hối thúc ta nhanh thành gia lập thất, thay vì cưới một tiểu thư khuê các không thú vị chi bằng cưới người quen. Như Ý, ngươi tuy rằng điên điên khùng khùng, háo sắc, ngoài trừ khuôn mặt đẹp thì chẳng có gì, uy uy, đừng đánh ta mà… »
Thẩm Tĩnh Chi nhảy dựng lên, cợt nhả trốn sang một bên « sự thật là vậy mà, hành vi cử chỉ của ngươi khó được người khác chấp nhận nên ta chịu thiệt một chút, ta và ngươi lấy nhau đi »
Ngọc Như Ý ngạc nhiên nhìn hắn một hồi, xác định Thẩm Tĩnh Chi không phải đang nói giỡn mới thở dài một hơi nói « Thẩm Tĩnh Chi, không ngờ ngươi ngày thường chơi bời lêu lổng nhưng thực ra lại là người tốt, lòng dạ không xấu lại biết quan tâm người khác » Nàng lại buồn bã lẩm bẩm « đáng tiếc ta muốn về nhà, không thể gả cho ngươi »
« Hừ, quên đi » Thẩm Tĩnh Chi cười cười. Haizz, vậy phải nói thế nào với lão gia tử đây ?
Thấy hắn nhíu mày không nói, Ngọc Như Ý lập tức lại tự kỷ lẩm bẩm « vì sao, vì sao ta lại là hồng nhan họa thủy trong lúc vô ý đã thương tổn trái tim yếu ớt của một nam nhân »
“…” Thẩm Tĩnh Chi sửng sốt « này, ngươi đừng hiểu lầm… »
“Bất quá.” Ngọc Như Ý lập tức chặn họng hắn, nháy mắt khôi phục lại bộ dáng như thường ngày, dây dưa với hắn « bổn cô nương cũng không thể uổng phí một lần xuyên qua như vậy, ngay cả thân cận với một mỹ nam cũng không có thì chẳng phải là rất thiệt sao ? »
“Uy uy uy , ngươi muốn làm gì? Cách ta xa một chút, không cần nhiễu nước miếng lên quần áo của ta… » Thẩm Tĩnh Chi đột nhiên cảm giác không tốt, ra sức đẩy cái miệng của Ngọc Như Ý đang sà tới, luống cuống tay chân tìm cách chạy trốn
“Thẩm Tĩnh Chi, nguyệt hắc phong cao, ngươi liền ngoan ngoãn theo bổn cô nương đi, mỹ nam, ta đến đây!”
Mặt nước Côn Minh trì vốn yên tĩnh đột nhiên nghe bùm mộ tiếng, như là có ai đó bị buộc phải nhảy cầu…
Chương 32: VIÊN PHÒNG
Có hai loại công việc không có quyền riêng tư : một là ngôi sao, hai, chính là hoàng đế.
============
Bùm một tiếng, một viên đá rơi vào mặt nước Côn Minh trì, bọt nước văng tung tóe lên long bào bằng gấm của Doãn Thọ An, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thù đang nhô đầu ra, nhìn hắn cười tủm tỉm.
Nàng khoác tay lên lan can bạch ngọc, cúi đầu ngắt một cánh hoa mẫu đơn, ánh chung quanh nàng có rất nhiều đom đóm bay lập lòe, ánh lên kiều nhan xinh đẹp của nàng. Tình cảnh này giống như trong mộng, làm cho Doãn Thọ An nhìn đến ngây ngốc.
“Thọ Thọ, Côn Minh Trì đen sì sì, có gì đẹp đâu, mau đến đây, chúng ta bắt đom đóm chơi ah ». Thẩm Tĩnh Thù vẫy tay với Doãn Thọ An, tay kia giơ cái quạt trò đến chỗ mấy con đom đóm.
Doãn Thọ An tâm tình nhất thời rất tốt, vỗ tay nói « được, chờ ta một chút, ta sai Tiểu Huyền Tử mang vợt đến »
Từ sau kỳ săn bắn, hai người đều hiểu ý mà không nhắc tới chuyện bất hòa ngày đó nữa. Thẩm Tĩnh Thù ngoài trừ đi thăm bệnh thì không ở riêng với Thượng Quan Cẩn nhiều như trước nữa, mà nàng và Doãn Thọ An dường như cũng phát triển thêm một bước gì đó rất đặc biệt, hình thức ở chung với hai người cũng không như trước nữa.
Có vết xe đổ lần trước, Doãn Thọ An đương nhiên không dám tái phạm, chỉ cần Thẩm Tĩnh Thù không úy kỵ hắn, không ghi hận hắn nhắm tên vào nàng, hắn đã thấy mỹ mãn rồi. Hôm nay thấy nàng tâm tình tốt như vậy, Doãn Thọ An đương nhiên cũng vui vẻ cùng nàng chơi đùa, trao đổi tình cảm.
Chơi đùa một hồi, hai người cùng ngồi xuống trước điện giai, Tiểu Huyền Tử và Thương Nga đương nhiên biết điều mà thối lui, không quầy rầy vợ chồng son. Thẩm Tĩnh Thù nắm chặt bàn tay nhỏ bé, vui sướng híp mắt nhìn vào khe hở, xem xét mấy con đom đóm vừa bắt được « Thọ Thọ, ngươi xem, rất sáng nha »
Nàng hưng phấn lấy khủy tay chọt chọt Doãn Thọ An đang đầm đìa mồ hôi, xòe tay trước mặt hắn « ngươi xem cẩn thận một chút, đừng để chúng bay mất »
« Không sao, chẳng phải còn bắt được một túi to sao » Doãn Thọ An đưa tay lau mồ hôi, thuận tiện nới lỏng đai ngọc để hít thở không khí, tay phải giơ cái túi đựng đom đóm lên « chút nữa sai Thương Nga may cho ngươi mấy cái túi nhỏ, bắt bọn chúng bỏ vào đó đặt bên giường ngươi, buổi tối khi đi ngủ đều thấy được »
« Được, vậy nhất định là xem rất rõ rồi » Thẩm Tĩnh Thù vỗ tay cười, không nghĩ đom đóm trong tay cũng vì nàng vỗ tay mà chết, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nhíu mày nhăn măt kêu « Thọ Thọ… »
“Đừng khóc, đừng khóc, ngươi xem vẫn còn nhiều mà » Doãn Thọ An ôm vai nàng an ủi, có chút chần chờ nói « nhưng mà nếu bỏ bọn chúng vào túi hương thì có lẽ đom đóm cũng sống không quá vài ngày »
« A » Thẩm Tĩnh Thù nhẹ nhàng tựa đầu vài vai Doãn Thọ An, nghĩ nghĩ rồi nói « vậy thả đi »
Miệng túi được nới lỏng, đom đóm lập tức bay đi, trong điện giai tiền trống rỗng chỉ còn lại hai người. Thật lâu sau, Doãn Thọ An mới do dự hỏi « Thù Thù, ngươi có thấy cuộc sống trong cung rất lạnh lùng, nặng nề không ?Chắc là ngươi vẫn mong có một cuộc sống như A Cẩn bọn họ vậy »
“Ân.” Thẩm Tĩnh Thù có chút miễn cưỡng gật đầu, lười biếng gối đầu lên đầu gối Doãn Thọ An, lựa chọn tư thế thích hợp, nhắm mắt lại thở dài một hơi thoải mái mới nói tiếp « ở trong cung lâu ngày thấy rất là nhàm chán, nhưng mà ở đây có Thọ Thọ a »
Thanh âm của nàng rất nhẹ nhưng lại làm cho tâm hồn của Doãn Thọ An xao động, lập tức cúi đầu nhìn Thẩm Tĩnh Thù trong lòng mình. Ánh trăng chiếu lên mặt nàng giống như minh châu tỏa vầng sáng trong suốt, ánh lên cả đôi lông mi dài như cánh bướm của nàng.
Doãn Thọ An nhịn không được cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên má nàng một cái. Thẩm Tĩnh Thù dường như cảm giác khác thường, lẩm bẩm một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ. Doãn Thọ An vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật, vừa rồi nhất thời xúc động, nếu Thù Thù thức giấc, lại nháo lại khóc lại giận như lần trước thì thảm rồi.
Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, nữ nhân mình thích ngủ trong lòng mình, Doãn Thọ An sao có thể tự chủ được chứ. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, thấy không có ai liền lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục hôn trộm, một cái lại một cái.
Ai ngờ, hắn nhẹn hôn như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Tĩnh Thù lại thấy nàng xoa xoa hai mắt nhập nhèm, lẩm bẩm nói « Thọ Thọ, ta buồn ngủ quá, ta phải về đi ngủ… »đang nói thì đột nhiên im bặt, hai người bốn mắt nhìn nhau…
Doãn Thọ An đỏ mặt, cúi đầu chột dạ không dám nhìn nàng. Thẩm Tĩnh Thù ngồi dậy, hồ nghi hỏi hắn « hừ, Thọ Thọ, ngươi lại làm chuyện xấu gì hả ? »
“Ta, ta…” Doãn Thọ An lắp bắp, hai mắt láo liên, vội vàng giải thích « ta chỉ hôn một cái mà thôi, không có làm gì nữa »
Thẩm Tĩnh Thù ngẩn ra, không tự giác sờ sờ môi, lẩm bẩm: “hèn chi ta lại thấy ngứa, còn tưởng là bị muỗi cắn ». Nàng kê sát khuôn mặt tinh tế vào gần mặt Doãn Thọ An, thấy hắn mũi cao thẳng, môi hồng nhuận, khuôn mặt đường nét tinh tế, quanh mép đã có hàng ria lờ mờ…cảm giác hắn đã trưởng thành…
Thẩm Tĩnh Thù nhất thời cảm thấy tâm hoảng ý loạn, nàng ho nhẹ một tiếng, giật nhẹ góc áo để che giấu sự bất an của mình. Doãn Thọ An thấy nàng không giận thì cảm giác có chút hi vọng liền tiến gần Thẩm Tĩnh Thù, cẩn thận nắm tay nàng, thấp giọng nói « Thù Thù, ta thực sự rất thích ngươi »
Thẩm Tĩnh Thù không lên tiến cũng không rút tay lại, chỉ hơi cúi đầu, hồi lâu mới nhẹ giọng đáp « ân..Thọ Thọ cũng là người quan trọng nhất với ta, người ta yêu nhất »
“Thật sự?” Doãn Thọ An vui mừng quá đỗi, lập tức nắm chặt tay nàng, kích động đến không nói thành lời, chỉ biết nắm tay nàng cười ngây ngô.
Hai người nhìn nhau cười, Doãn Thọ An có chút bất an hỏi « Thù Thù, vậy ta có thể lại hôn ngươi một cái không ? »
Hai má Thẩm Tĩnh Thù đỏ bừng nhưng nàng không có cự tuyệt, chỉ im lặng nhắm mặt lại…Ngây ngô triền miên, hai người đều cảm thấy khẩn trương, gắt gao nhắm chặt hai mắt, chỉ nghe được nhịp tim của cả hai đập nhanh hơn.
Đến khi thở không nổi nữa mà tách ra thì mặt Thẩm Tĩnh Thù và Doãn Thọ An đều đỏ bừng, ánh mắt lóe sáng soi rõ bóng hình người trước mặt. Doãn Thọ An ôm Thẩm Tĩnh Thù dựa vào trước ngực, hai người không nói nhiều, chỉ gắt gao dựa sát vào nhau. Thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, nay lại lưỡng tình tương duyệt thì còn hạnh phúc nào bằng.
Một lúc sau, Doãn Thọ An thở dài than thở, Thẩm Tĩnh Thù nghe không rõ liền tò mò hỏi « Thọ Thọ, ngươi vừa rồi nói gì ? lớn tiếng một chút »
Doãn Thọ An lẩm bẩm ngập ngừng nửa ngày, bị Thẩm Tĩnh Thù thúc giục mới lấy hết dũng khí nói « Thù Thù, khi nào thì chúng ta viên phòng ? »
Ầm, nghe như phía sau có tiếng vật gì đó ngã xuống đất, Thẩm Tĩnh Thù xấu hổ đến luống cuống tay chân, thập giọng ngượng ngùng hỏi « Thọ Thọ, ngươi biết thế nào là viên phòng sao ? »
Ầm, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm như của vật gì vừa mới đứng lên lại ngã xuống đất. Lần này Doãn Thọ An nghe rất rõ, lập tức đứng dậy, lớn tiếng quát hỏi « người nào ? »
“Là ta là ta.” Một nữ tử mặc lục bào nhìn có vẻ quen mặt xuất hiện, trong tay còn cầm một cuộn giấy và cây viết. Nàng đội sí mạo, chính là nữ quan lục phẩm trong cung.
Thẩm Tĩnh Thù mỉm cười yếu ớt « di, người này hình như là y nữ trước đi theo mẫu hậu ah »
“Chính là nàng.” Doãn Thọ An cau mày, giận dữ nói “ nàng nay là đồng sử”
Đồng sử nữ quan liên tục gật đầu, từ lúc nàng phản Thái hậu theo phe Doãn Thọ An liền không ngừng phấn đấu, thay đổi bản thân, cố gắng làm việc. Vì nàng có nhiều kiến thức về y học, biểu hiện cũng tốt nên từ y nữ được thăng thành đồng sử nữ quan.
Nàng hưng phấn lấy từ trong lòng ra một tập giấy dày nhét cho Doãn Thọ An, kích động nói « Hoàng thượng, ta cho ngài bí tịch hướng dẫn cách viên phòng, ngài cố lên »
“…”
*****************************
Đồng sử là chức vụ gì ? nói tới đây mới thấy hoàng đế thực ra là người không có chút quyền riêng tư nào, cả ngày đều bị người kè kè sát bên nhòm ngó, ngay cả chuyện ăn ở ngủ nghỉ cũng đều có người ghi lại, mỗi một lời nói một cử chỉ đều bị lưu truyền tới đời sau.
Lên triều muộn, ăn cơm mấy chén, nói những gì đều bị đội chó săn cung đình ghi lại, viết thành sách kêu là Khởi cư chú và Đồng sử. Mà đội chó săn này lại được huấn luyện có tổ chức, có biên chế chính thức hẳn hoi, nam thì gọi là Khởi cư lang hay Khởi cư xá nhân, túc trực bên ngoài mà nữ thì là Đồng sử quan, trực tiếp nhận lệnh của thượng nghi cục trong cung.
Khởi cư chú không biết hết chuyện riêng tư của hoàng đế nhưng Đồng sử lại khác. Nếu nữ nhân hậu cung ngày nào đó nhàn rỗi không có việc gì, tỷ như Thái hậu và Hoàng hậu cùng đánh mã điếu, liền triệu Đồng sử đến để tìm hiểu xem gần đây Hoàng đế tin ai nhất rồi liền gọi phi tử kia tới cùng đánh mã điếu, thuận tiện nói xem mấy ngày Hoàng đế làm gì. Tiểu dạng nhi, ngươi được sủng ái nên lộng hành, xem chúng ta liên thủ đả bại ngươi trên chiếu bạc đi.
Bởi vì Khởi cư chú cùng Dồng sử đều là quan sửa sách sử, khi cần còn phát ra vì vậy cứ cách vài năm sẽ có chỉnh biên một chút, người phụ trách việc biên soạn chỉnh sửa lại nhân lúc này mà xoa bụng cười trộm với bằng hữu
“Nhìn xem xem, thì ra XX vương không có phẩm vị chút nào, lại thích ăn tỏi và chao »
“Ngao ngao ngao, các ngươi xem, XX đế nói chuyện thực buồn nôn, ‘ ái phi, đến ba một cái ’, ‘ Hoàng Thượng, ngài hảo tử tướng ’.”
…
Nếu gặp người không có đạo đức nghề nghiệp có thể bán toàn bộ chuyện riêng tư bí mật của ngươi để lấy tiền thì sẽ rất nhanh trên báo lá cải sẽ có những tiêu đề kinh tâm động phách như là « XX hoàng hậu thâm tình khóc kể : các tỷ muội, phu quân thân yêu của chúng ta gian dâm quả phụ, nên làm thế nào bây giờ ? », hoặc là « XX đế giấu nữ nhân, hô hào truyền thông không nên quấy rầy thế giới hai người » cũng có thể là « thần bí mãnh nam xuất hiện tự xưng là mối tình đầu của XX phi »…
Ai, không có cách nào khác nha, hiện nay dân chúng rất quan tâm đến đời sống của hoàng gia, cho nên nhìn đi, làm hoàng đế đã khó, làm hoàng đế ngôi sao càng khó hơn.
Trở lại chủ đề chính, Đồng sử chính là thành viên nòng cốt của đội chó săn hoàng gia. Bởi vì bọn họ chuyên môn ghi lại chuyện phòng the của hoàng đế cùng phi tử. Hoàng đế tối qua cùng phi tần nào lăn qua lộn lại trên giường, lăn bao lâu…đều bị đồng sử nữ quan ghi lại tường tận. Cho nên làm người của hoàng gia cũng không có gì tốt ah, làm chuyện yêu đương mà còn bị người khác ở bên ngoài rình nghe, ghi lại.
Nghe nói thời Thái tông hoàng đế còn không có nhân tính hơn, ngay bên long sàng còn để đồng hồ cát tính giờ. Vừa hết thời gian, Đồng sử nữ quan liền đá nội thị tiến vào, cứng rắn chia lìa hai người, sau đó mặt không chút thay đổi mà nhắc nhở « Hoàng thượng, nửa đêm tới sáng ngài nên lâm hạnh X quý nhân ». Cho nên chế độ phong kiến vạn ác này đã sát hại tinh thần và thể xác của không biết bao nhiêu phi đế rồi.
******************
Mặc kệ là thế nào thì rốt cuộc cũng đến lượt Thọ Thọ và Thù Thù đáng yêu của chúng ta viên phòng.
Đồng sử nữ quan ngáp dài, lén lút ngồi bên ngoài tầng tầng sa mạn trong tẩm cung, thỉnh thoảng còn thò đầu vào, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong, sau đó vội vàng ghi ghi chép chép.
Mà trên giường lớn được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, Thẩm Tĩnh Thù ghé vào đầu giường, thương tâm nức nở khóc « Thọ Thọ, ngươi gạt người, ta không bao giờ tin lời ngươi nói nữa, đau chết người »
Doãn Thọ An mặt đỏ tai hồng ngồi bên cạnh, xấu hổ vỗ về tấm lưng trơn bóng của nàng, ăn nói khép nép « Thù Thù, lần này ta không có kinh nghiệm nhưng mà thượng cung có nói về sau sẽ không đau nữa »
“Ngươi gạt người!” Thẩm Tĩnh Thù lông mi còn dính nước mắt trong suốt, căm giận khởi động thân mình, chỉ tay vào Doãn Thọ An, tức giận nói « ngươi chính là thú thú, ta không nên làm, hừ, không có lần sau đâu »
Nghe vậy, Doãn Thọ An chán nản cúi đầu xuống
“Hoàng Thượng!” Lúc này, Dồng sử nữ quan mạnh dạn thò đầu vào, cười lấy lòng nói « ta còn có tranh vẽ độc nhất vô nhị, cam đoan lần sau Thục phi nương nương sẽ không đau »
“A…” Thẩm Tĩnh Thù lập tức kinh hô, vội vàng lấy nệm giường quấn quanh người, Doãn Thọ An cũng nhanh chóng lấy quần áo che trước ngực, chỉ vào Đồng sử nữ quan lắp bắp nói « ngươi, ngươi, ngươi sao lại ở đây ? ta rõ ràng đã phân phó mọi không cần hầu hạ mà »
Đồng sử nữ quan lập tức đứng thẳng thân thể, chính sắc đáp: “Thân là đồng sử, lúc Hoàng thượng và nương nương hoan hảo là lúc chúng ta tận trung với cương vị công tác của mình, cho nên ta nhất định một bước cũng không rời, ghi lại từng chi tiết một »
« Đừng tới đây » Thẩm Tĩnh Thù xấu hổ hét lên còn thuận tiện hung hăng thưởng cho Doãn Thọ An một cước « ta không bao giờ đến đây nữa »
Ô ô ô, bị đã kích toàn tập, Doãn Thọ An nhìn trời, thê lương thốt lên « ta muốn hủy bỏ đồng sử »
Chương 33: NAM TUẦN
Không phải mỗi một đoạn cảm tình đều có kết cục đại đoàn viên cảm động lòng người, có đôi khi tìm quên cũng là một loại hạnh phúc.
============
Mùa xuân năm thứ tám, một chiếc xe ngựa hoa mỹ chậm rãi theo đội ngũ đưa thân rời khỏi kinh thanh. Đây là nghĩa muội của Hoàng đế, Đại Dũng công chú Ngọc Như Ý xuất giá.
Một sáng mùa xuân, Ngọc Như Ý vừa tỉnh giấc đã khôi phục thành một cô gái văn tĩnh, yếu đuồi trước kia. Nàng không nhớ chuyện gì, nhìn thấy Thẩm Tĩnh Chi và Quýnh vương thì sợ hãi trốn tránh, không giống như bình thường nhảy sổ đến rồi kề vai sát cánh cùng nhau giở trò.
Lễ bộ thượng thư kích động đến rơi nước mắt, nữ nhi của hắn rốt cuộc cu4ngthanh tỉnh, không hề thần kinh cũng không tuân theo quy củ nữa. Vì thế hắn đơn giản làm theo lời phu nhân quá cố đã dặn dò, đem Ngọc Như Ý gả cho biểu huynh ở xa của nàng.
Hai nhà là quan hệ bạn dì thân, khi còn bé hai người cũng từng gặp nhau, tuy gia cảnh đối Phương không bằng mình nhưng điều quan trọng là lúc trước Ngọc Như Ý bệnh tật quấn thân mà đối Phương vẫn không ghét bỏ, trước sau vẫn muốn thực hiện lời hứa ngày xưa, gả nữ nhi cho một nhà nhân nghĩa như vậy, Lễ bộ thượng thư tự nhiên là yên tâm vô cùng.
Đội ngũ đưa thân chậm rãi rời đi, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa phi nhanh, trên lưng ngựa là một thân ảnh màu da cam, trên vai còn có con bướm cực lớn phất phơ đón gió, từ xa cũng có thể nhận ra là Thẩm Tĩnh Chi đến đưa tiễn.
Xốc màn xe lên, Thẩm Tĩnh Chi không nhúc nhích nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong xe, khỏa chu sa vẫn tiêm diễm như trước, ánh mắt lại biểu lộ sự sợ hãi và kích động làm người ta thất vọng.
Thẩm Tĩnh Chi yên lặng nhìn Ngọc Như Ý trong chốc lát, cuối cùng, dùng ảo thuật lấy từ trong tay ra một cọng liễu xanh ngắt, cúi người nói “ Ngọc tiểu thư, đi đường cẩn thận” dứt lên liền lên ngựa, thối lui sang một bên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian